XÂY DỰNG BỘ MÔN NGHỆ THUẬT TRÍ TUỆ

Bài viết sau đây có thể làm mếch lòng một vài anh em, cũng có thể nhiều người không đồng ý, nhưng xin các bạn vui lòng giành chút thì giờ đọc qua. Vì đây cũng là quan điểm của Hội Cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu, nên chỉ tâm sự riêng với tính cách nội bộ mà thôi.

Chúng tôi rất mong tất cả những bạn yêu thích bộ môn Cờ Tướng đóng góp ý kiến để chúng ta cùng nhau xây dựng và tiến bộ.

Cờ Tướng cũng như những trò chơi giải trí khác, có mặt tích cực, hữu ích, nhưng cũng có những nét tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu, làm phiền lòng lẫn nhau. Là người yêu Cờ, chúng ta nhiệt tâm phát huy những ưu điểm của bộ môn nghệ thuật trí tuệ nầy. Và dĩ nhiên cũng hết sức giảm thiểu những khuyết điểm để không phụ lòng bao người hâm mộ.

Ưu điểm của nghệ thuật Cờ Tướng rất nhiều, không kể xiết. Nó tạo tình bằng hữu, phát huy trí tuệ và có thể áp dụng vào mọi lãnh vực của đời sống. Người biết lãnh hội tri thức của Cờ Tướng sẽ thành công trong mối tương giao xã hội nhờ vào nhân cách và sự hiểu biết của mình. Một kỳ thủ khi đã đạt đến đỉnh cao của kỳ nghệ sẽ ý thức sâu xa những bước tiến thoái của cuộc đời, biết ứng dụng chiêu thức của bàn cờ nhỏ vào nếp sống hằng ngày trong bàn cờ lớn của kiếp nhân sinh.

Khuyết điểm của Cờ Tướng cũng chẳng phải là ít. Nó là một môn chơi tốn phí rất nhiều thời giờ. Nhiều người bỏ ăn, bỏ ngủ, bê trễ công việc, thiếu bổn phận với gia đình xã hội cũng vì mê cờ. Điều nầy chẳng những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tạo ra nhiều phiền toái cho những người quanh ta. Giữ được cân bằng giữa thú vui tao nhã với sinh hoạt hằng ngày đòi hỏi một tinh thần kỷ luật cao độ.

Nếu không biết tự chế, Cờ Tướng có khi dẫn ta đến chỗ cờ bạc. Nhất là những người ưa cảm giác mạnh. Đối với họ, không cá độ thì không hứng thú trong việc đánh cờ. Rồi từ độ nhỏ, dần dần lớn lên thành độ lớn như beo con thành beo lớn vậy. Thực ra Cờ Tướng tự nó đã là hấp dẫn, không cần có độ. Biết bao danh thủ giao chiến với nhau ngày đêm dù chẳng hơn thua bằng tiền bạc. Ta gọi cờ là môn thể thao cân não, thắng bại ở chỗ trí tuệ chứ nào phải bằng vật chất?  Dĩ nhiên mời nhau bằng một ly cà-phê hay một tô phở để giúp ta suy nghĩ từng nước đi chín chắn hơn, sâu sắc hơn thì không có gì đáng để nói. Nhưng một khi đã có mùi tiền là dẫn đưa đến nhiều hệ lụy trong việc hơn thua. Từ lời nói châm chích nhau, bắt bẻ nhau từng chút, thể hiện tánh nóng nảy, gây sự, và ngay cả có khi còn gian lận nữa. Tất cả chỉ vì sự thắng thua đã trở thành gay gắt. Lúc bấy giờ nghệ thuật Cờ Tướng không còn phát huy nữa, chỉ còn lại chút hư danh của số tiền thâu góp được. Cảm giác của những người hâm mộ đứng xem chẳng còn hứng thú, nếu không muốn nói là thất vọng.

Một trong những bài thơ hay về Cờ phải nói đến nữ sĩ Hồ Xuân Hương với bài song thất lục bát tựa đề “Đánh Cờ Người”. Trong đó có hai câu:

Hẹn rằng đấu trí mà chơi

Cấm ngoại thủy, không ai được biết.

Ngoại thủy là người ngoài mách nước hay chỉ nước đi. Tôi là một trong những người thường hay phạm phải sai lầm nầy. Thấy người khác đánh cờ, ta có thói quen hay chỉ. Nhưng đó là điều không nên và không tốt. Nó gây ra sự bất bình và ván cờ không còn sâu sắc nữa. Hai danh thủ đều có suy nghĩ riêng, chiến lược riêng của mình. Khi ta chen vào, sẽ lộ hết binh cơ của họ, để rồi người thua buồn lòng và người thắng cũng chẳng vinh quang. Trong một bài viết của quốc tế đại sư Hứa Ngân Xuyên có một câu khiến tôi giật mình, lấy làm xấu hổ. Ông viết: “Người quân tử thấy Cờ không chỉ”. Thật là một lời nhắc nhở mạnh mẽ và cần thiết.

Chúng ta là những người yêu Cờ, vì biết Cờ có giá trị nhân bản, một môn giải trí tao nhã và cao đẹp. Cờ dạy ta nhiều bài học quý báu cho đời sống. Cờ đưa ta đến đỉnh cao của trí tuệ. Nhìn hai kỳ thủ tập trung vào cuộc chiến cân não là một hình ảnh rất đẹp, rất hào hùng. Tất cả những ưu tư, phiền muộn trong đời dường như tan biến hết, chỉ còn lại hai khối óc miệt mài suy tưởng để tìm ra một chiến lược toàn hảo nhằm đem lại ca khúc khải hoàn. Đó là sự kỳ diệu của Cờ Tướng. Bởi thế mà suốt bao thế kỷ thăng trầm, môn giải trí thanh cao nầy vẫn tồn tại và phát triển.

Hãy trau giồi kỳ nghệ của chúng ta tiến bộ. Hãy làm cho phong cách chơi cờ của chúng ta  được thăng hoa. Và hãy cùng nhau lấy cuộc cờ làm đẹp cuộc đời!

TOM TRAN

07 January 2016.

GÓP Ý CỦA ANH LÝ ĐẠT

Cờ Tướng Cám ơn anh Thông đã viết một bài quá hay và đầy ý nghĩa về bộ môn cờ tướng. Có rất nhiều điều tôi muốn nói để góp ý nhưng vẫn còn ngại nên chưa nói ra. Nay anh Thông đã nói ra làm tôi rất phấn khởi.

Cờ tướng là môn chơi trí tuệ rất hấp dẫn, mình ngồi xuống chơi thấy thích thú đâu có gì lạ phải không. Nhưng xem người khác chơi tôi nghĩ sự thích thú chẳng kém bao nhiêu. Chính vì vậy có lúc chỉ có hai người chơi mà có tới hàng chục người xem. Tới lúc gay cấn có người không kiềm nỗi đã nhảy vào cuộc để chỉ hoặc bốc cả cờ đi luôn.

Vấn đề này chúng ta thấy có nên hoặc có sai hay không ? Tôi chỉ muốn nói hai điểm chính này thôi. Nếu người đang chơi một cách quá ngiêm chỉnh ( không chơi độ ăn tiền ) chúng ta không nên bàn hoặc chỉ giúp nước và cũng không nên tới quá gần để người chơi bị phân tâm. Hoặc người chơi có tính không thích người khác chỉ chúng ta chỉ nên xem mà thôi. Nhưng nếu người chơi cỡ mỡ và vui vẽ, không coi trọng thắng hay bại và thích trao dồi thì chỉ đâu có sao. Đây là những giây phút chơi tập thể vui vô cùng. Trước khi tiếp tục tôi phải xin thưa tôi cũng là người thường hay chỉ giống anh Thông. Nhưng tôi tin rằng còn rất nhiều người khác cũng giống vậy bởi vì những ván cờ hay quá hấp dẫn làm người xem phải ngứa ngái không kiềm nổi phải chỉ vài nước. Tôi nghĩ chỉ như vậy đối với người thích trao dồi cũng là điều tốt tại vì mỗi người chỉ một nước nảy xin ra nhiều nước hay cực kỳ, thấy ván cờ như đã thua không còn đường đỡ vậy mà chỉ qua chỉ lại có thể thắng ngược lại . Ngoài ra có người thích chơi lối thủ có cơ hội trước mắt vậy mà không dám công chỉ lo thủ mất hết cơ hội. Nhưng có người chỉ vào chứng minh có thể chứng minh chụp lấy cơ hội đó sẽ đi đến chiến thắng. Hoặc có người mãi lo công không chịu thủ có lúc chưa công đuợc mà vẫn công để thua ván cờ thật không đáng. Có người chỉ vào chỉ chống sĩ hoặc tượng một nước rồi mới công kết quả đã ngược lại. Vì vậy tôi nghĩ chỉ hoặc bàn về ván cờ cũng có ích về nhận xét ván cờ. Nếu biết nhận xét thì chúng ta sẽ ít phạm sai để đưa ván cờ vào thế yếu.

Tuy chúng ta thích chơi cờ và tập luyện để nâng cao trình độ, có lúc chơi nghiêm chỉnh và cũng có lúc chơi nhẹ nhàng thoải mái để tìm đuợc thú vui thật sự của cờ tướng chứ đâu cần thiết ngồi xuống chơi là phải căng thẳng để đánh bại đối phương. Mỗi chúng ta ai cũng có gia đình, công việc và rất nhiều áp lực trong cuộc sống cho nên đừng để sự ăn thua của ván cờ mà tạo thêm áp lực cho mình.

Tôi rất mê cờ nhưng công việc quá nhiều không có thời gian để chơi. Vì công việc quá nhiều nên tôi lúc nào có có áp lực. Tôi nhớ có lần tại buổi BBQ tại Burden Park có rất nhiều anh em trong hội tới chơi. Có nhiều ván cờ chơi và chỉ rất vui. Tất cả mọi người cười vui vẻ. Luôn cả anh Hùng và anh Xíu ngày thường ăn nói nhỏ nhẹ cũng cười và nói rất lớn tiếng. Tôi rất quí những giây phút như vậy vì tôi thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn sau những ván cờ rất vui.

Nhưng đây chỉ là ý riêng của tôi thôi nếu có ai không đồng ý xin đừng bận tâm. Đạt

GÓP Ý CỦA ANH PHÚC LÊ

Anh viết rất đúng và hay. Nhờ người dịch sang tiếng Hoa và Cambodge nhé!

GÓP Ý CỦA ANH BÌNH NGUYỄN

Chào Anh Thông,

Em đã đọc hai lần bài của Anh. Rất hay và ý nghĩa. Và chúng ta nên phát huy tinh thần cao đẹp của môn nghệ thuật trí tuệ nầy.

This entry was posted in TOM TRAN Column. Bookmark the permalink.

Leave a Reply