NHỮNG HÌNH ẢNH KHÓ QUÊN – BÀI 1

Bài 1: TẤM LÒNG PHỤNG VỤ

2013-ALL-PLAYERS-NEW

Mời bạn chịu khó ngồi lại với tôi trong vài phút. Tôi sẽ kể cho Bạn nghe những hình ảnh rất đẹp tôi đã gặp trong Hội Cờ Tướng suốt 8 năm qua.

Vâng, 8 năm, một thời gian không quá dài cũng không gọi là quá ngắn. Bây giờ ngồi đây viết lại có lẽ đủ nói lên một tiến trình mà qua đó nhiều người vẫn đang còn khắc sâu hình ảnh rất đẹp trong tâm khảm của tôi. Nhân cách của họ, tấm lòng phụng sự của họ, sự hiến dâng vô vị lợi của họ là biết bao bài học làm người mà tôi hằng ngưỡng mộ. Có thể Bạn cho tôi là người khách sáo, nhưng tự trong tâm luôn thôi thúc tôi nói lên ý nghĩ của mình, vì e rằng một lúc nào đó muốn nói mà không còn có thể nói được!

Năm 2008, trong một cuộc hội ngộ bởi cơ duyên tôi đã gặp hai người bạn trẻ: Lý Đạt và Lê Phúc. Thật là kỳ lạ, chúng tôi như những tình nhân gắn bó nhau từ phút ban đầu. Hướng đi chung của bộ ba chúng tôi là tổ chức một giải Cờ Tướng ngay tại Kios của Đạt và tiến tới thành lập Hội Cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu. Điều thú vị nằm ở chỗ chúng tôi rất tâm đầu ý hợp. Hầu như cứ cách một ngày đều điện thoại cho nhau, mỗi tuần đều đi ăn chung. Và câu chuyện, ý tưởng, đề nghị…không hề chấm dứt. Cho đến bây giờ, tình thân vẫn như ngày nào. Đã có người từng nói với tôi rằng “Tôi ít thấy một tổ chức nào sau 7 năm mà Ban Điều Hành vẫn còn thân với nhau như các anh vậy!”.

Có thể Bạn không biết rằng những bữa ăn trưa, nước uống, cà phê, bánh ngọt v.v… ở những Giải Cờ là một tay Đạt lo lắng. Có thể Bạn không biết rằng Đạt bỏ nhiều thời gian làm từng bàn cờ, lo banner, đóng bục trao thưởng và nhất là thực hiện một bàn cờ lớn cho trận chung kết. Chẳng những thì giờ, công khó, Đạt còn là một nhà bảo trợ chính cho nhiều giải thưởng. Tìm được một người cộng tác tận tụy và âm thầm như thế có phải là một may mắn nhất trong đời chăng?

Những nổ lực của Phúc suốt 8 năm qua là nhiều vô kể. Dẫu chưa được xem là một kiện tướng, nhưng niềm đam mê với Cờ của Phúc thì vô hạn. Nhất là tấm lòng với Hội không một chút nào vơi. Từ đầu đến cuối, lúc nào cũng hăng say, gắn bó. Phúc chạy đi tìm những nhà bảo trợ, liên lạc với từng nghị viên của thành phố Dandenong, cố gắng giữ gìn nề nếp sinh hoạt như chợ Tết, BBQ, v.v…. Hình ảnh đẹp nhất mà tôi nhìn thấy ở Phúc vào cuối giải năm 2014. Ngay hôm sau, nhân viên của Hội Nhà Thờ điện thoại phàn nàn với chúng tôi rằng những phòng vệ sinh còn dơ lắm, họ không hài lòng. Phúc đã cùng với tôi đem vật dụng đến lau chùi. Nhìn thấy Phúc trong bộ đồ vest cúi xuống lau cầu tiêu, tôi cảm động vô cùng. Tôi vẫn cho rằng phục vụ chính là nền tảng cần thiết của một người lãnh đạo.

Nếu kể đến một người âm thầm hi sinh cho Hội, tôi phải nhắc đến người trọng tài yêu mến của chúng ta: Anh Giang Văn, thường được gọi là Anh Xiếu. Tôi thường chứng kiến nhiều lần Anh đứng làm trọng tài sau một đêm không ngủ vì làm ca đêm. Lúc nào cũng quên mình, nghĩ đến nhiệm vụ. Rất nhiều lần Anh từ chối làm overtime với mức lương gấp ba lần chỉ vì nhận lời làm trọng tài cho giải. Dù một lời cảm ơn, hay một trăm lần cảm ơn cũng không đủ. Tự trong thâm tâm tôi lấy làm cảm phục lắm.

Tôi phải nói đến những người đã gắn bó với chúng ta từ lúc ban đầu cho đến ngày nay. Bạn đến tham dự Giải, thấy mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi. Đó không phải tự nhiên mà có. Những người góp phần nhiều nhất từ công sức đến tiền bạc phải nói đến như Anh Bình Nguyễn, Anh Nguyễn Văn Văn, Anh Nguyễn Ngọc Thạch, Anh Tăng Dương, Anh Trần Gia Long. Những người bạn trẻ đầy nhiệt huyết như Tuấn Nguyễn, Bảo Phạm, Đức Đào, Khánh Nguyễn, Hoàng Chu, Ung Nhật Phát, Khoa Trần… đã là những cánh tay đắc lực góp phần xây dựng Hội cho đến ngày nay. Họ như những tinh binh trong mặt trận Cờ và cũng là những cộng sự nhiệt thành trên mặt trận kiến tạo thành quả cho Hội. Chúng ta mang ơn và kỳ vọng nơi những người trẻ nầy nhiều lắm.

Cuối cùng, tôi xin nói đến một người mà tôi luôn kính mến: Anh Tô Tử Hùng. Có nhiều điều để nói về Anh. Nhưng điều làm tôi xúc động nhất là sau mỗi lần tổ chức Giải, Anh luôn luôn làm người đầu tiên tình nguyện dọn dẹp phòng vệ sinh. Một công việc dơ bẩn nhất mà lại là quan trọng nhất. Cảm ơn Anh, cảm ơn Anh Xiếu, cảm ơn Anh Bình, cảm ơn Jeremy Zhu, cảm ơn Anh Trần Bác Hiền, cảm ơn Anh Hứa Thành Khải, cảm ơn tất cả những anh em bằng lòng hạ mình lượm rác, lau sàn nhà, lượm tàn thuốc, dọn dẹp vệ sinh. Đối với tôi không có hình ảnh nào đẹp hơn là tâm tình hạ mình phụng vụ. Tôi tin rằng ngày nào chúng ta còn có những người như thế, Hội chúng ta sẽ còn tồn tại và sinh động mãi mãi.

Bây giờ là năm thứ 8. Sẽ còn mấy năm nữa nào ai biết được. Nhưng đối với riêng tôi, kỷ niệm đẹp của những ngày tháng qua đã mang lại cho tôi niềm hạnh phúc vô biên!

Tom Tran (10/10/15).

Bài 2 (sẽ viết): Những nhà bảo trợ rộng lượng.

Here is the attachments of this Post
This entry was posted in TOM TRAN Column. Bookmark the permalink.

Leave a Reply