LIU-QIN, PHẨM CHẤT PHI PHÀM

LIU-QIN-2

Đôi lúc tôi thầm tự hỏi: Người chơi Cờ thể hiện cá tánh qua mỗi nước đi, hay chính Cờ Tướng tạo ra tính cách của con người? Nhà vô địch cờ Vua Alexand Aloikin cũng đã tự mình mâu thuẫn. Ông nói: “Cờ Tướng thể hiện đặc tính con người. Mỗi đấu thủ đều mang cá tánh của họ vào cuộc cờ”. Nhưng rồi cũng chính ông lại phát biểu: “Chính cờ tạo ra tính cách con người”.

Liu Qin, một danh kỳ đã khiến tôi bối rối về quan điểm đó. Mỗi lần nhìn Anh bước vào trận chiến cân não của môn chơi trí tuệ nầy, tôi không thể nói Anh đã mang cá tánh vào cuộc cờ, hay chính Cờ đã tạo nên bản chất của con người Anh? Cả hai quyện vào nhau, như không tách rời được.

Nhận xét đầu tiên mà ai cũng dễ dàng nhìn thấy là thái độ trầm tĩnh của một bậc đại sư. Liu Qin không bao giờ sợ hãi đối phương. Dù trước mặt Anh là ai, thành tích cỡ nào, Liu Qin vẫn ung dung tự tại, điềm tĩnh ra quân, sẵn sàng đối đầu không nao núng. Không phải là Anh kiêu hãnh, tự cao, xem thường đối thủ. Trái lại, Anh là mẫu người khiêm tốn, hiền hòa. Nhưng có lẽ bản chất của một danh kỳ từng trải qua bao nhiêu sóng to, gió lớn khiến cho Anh bình thản đối mặt với bất kỳ một cao thủ. Chữ “sợ” không nằm trong tự điển của Liu Qin.

Một nhận xét ngược lại rất rõ nét: Liu Qin cũng không bao giờ coi thường đối thủ. Dù bạn là ai, kỳ nghệ cao thấp thế nào, mỗi khi bạn ngồi xuống bên bàn cờ với Liu Qin, Anh cũng sẽ chơi với bạn như một kỳ thủ ngang tầm. Anh không có cái nhìn của người bề trên, kẻ cả. Anh không chấp nhất những nước đi thô thiển của bạn. Trái lại, vẫn tỏ ra thận trọng từng bước như là đang đối đầu với một danh thủ đáng gờm. Để rồi sau ván đấu Anh sẽ sẵn sàng ngồi lại với bạn phân tích từng nước cờ hơn, thiệt. Thật đúng là thái độ của bậc quân tử trong kỳ trường, khó kiếm được một người như thế.

Tổng thống Benjamin Franklin từng nói: “Chơi cờ không chỉ đơn thuần là một thú tiêu khiển, nhưng còn tạo nên những phẩm chất quý giá của trí tuệ”. Liu Qin quả là một người như thế. Anh không khác chi một thiền sư đắc đạo. Xem cuộc cờ như một thú tiêu khiển chóng qua. Thắng, bại đối với anh không phải là cứu cánh. Anh đến với Cờ vì lòng yêu thích chứ không phải với một phong cách chiếm đoạt. Niềm hạnh phúc của Anh là tham dự chứ không phải là phần thưởng. Và cũng chính tâm thức an nhiên đó đã làm cho Anh luôn đạt đến thứ hạng cao trong nhiều lần thi đấu. Điều khá thú vị khi trò chuyện với Anh, là không bao giờ khoe khoang thành tích, mà luôn nhắc nhở những bạn trẻ cách nào để tiến xa hơn trên nấc thang của kỳ nghệ. Anh muốn lôi kéo mọi người vào cuộc chơi, không phải là để tranh giành chức vị, mà là như một giáo đồ đắc đạo muốn chia xẻ niềm tin hoan lạc khi đã thấm nhuần những giáo lý cao siêu. Đúng như đại kiện tướng Tarras của Đức từng nói: ”Cờ Tướng giống như âm nhạc, như tình yêu. Nó có thể làm con người thấy mình hạnh phúc hơn”. Liu Qin âm thầm rao truyền “đạo lý Cờ Tướng” với lòng khao khát rằng bạn và tôi sẽ tìm gặp hạnh phúc qua mỗi ván Cờ!

Nói về nội lực của Liu Qin thì ai cũng nhận ra. Xem lại nhiều bàn cờ của Anh, tôi luôn để ý khi xuất quân Anh không làm cho đối phương khiếp sợ. Anh mở cờ rất hiền, sẵn sàng chấp nhận tấn công. Và Anh bền bỉ phòng thủ. Càng tấn công chừng nào, bạn sẽ càng thấy rõ nội lực của Liu Qin chừng nấy. Anh không tả xung hữu đột, nhưng cẩn trọng và chịu đựng trước kẻ thù hung hãn. Rồi như từ trong chỗ hiểm nguy, yếu thế, bất thần Anh tung ra những chiêu thức phối hợp diệu kỳ, khiến bạn bối rối, mất đà công hãm, dẫn đến chấp nhận đầu hàng khi tàn cuộc. Đó nào phải là quái chiêu, mà là một kỳ thủ đã thấm nhuần phương thức dĩ nhu thắng cương, như Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô Đại Cáo: “Lấy chí nhân mà thay cường bạo”. Đạt đến đỉnh cao đó, hẳn phải là một bậc danh kỳ.

Đã bao lần tôi muốn viết về Anh, nhưng tự lượng mình không nhận thức đủ con người, bản lãnh và tâm tư của Liu Qin. Cho đến cách nay không lâu được chở Anh đến nơi tham dự một Giải Cờ. Suốt gần 40 phút trên xe, tôi âm thầm phỏng vấn về đời sống khi còn trẻ, thời gian sung mãn ở Trung quốc, những ngày tháng tẻ nhạt tại Úc, tôi mới nhận ra rằng trong con người nhỏ thó, bình dân đó không những là một người chồng tốt, một người cha tốt, mà còn là một anh em tốt giữa vòng những kỳ thủ bộ môn mà tôi yêu thích. Mặc dù hoàn cảnh không cho phép Anh đóng góp nhiều, nhưng là một trong những Master làm hãnh diện cho kỳ đàn Miệt Dưới.

Mỗi người một vẻ. Mỗi người đều dạy cho tôi một bài học của cuộc đời. Và với Liu Qin, tôi đã thâu thập từ nơi Anh rất nhiều tính cách cao đẹp của một bậc đại sư.

Tom Trần (18.9.2015)

Here is the attachments of this Post
This entry was posted in TOM TRAN Column. Bookmark the permalink.

Leave a Reply