NỤ CƯỜI NHÂN ÁI

Mười năm trước, khi mới từ Sydney đến Melbourne, tôi có dịp xem ván Cờ tại Springvale giữa một vị trung niên và một chàng thanh niên trẻ. Hàng chục kỳ thủ bao quanh, ồn ào náo nhiệt. Suốt ba mươi phút tranh hùng, nhiều ý kiến xôn xao, ván Cờ kết thúc hòa làm thất vọng mọi người. Giữa cuộc tranh luận thắng bại đó, tôi bỗng nghe một nụ cười sảng khoái của vị kỳ thủ trung niên, không phải nụ cười kiêu hãnh, càng không phải nụ cười thất vọng, mà là một tiếng cười rộn rã của một vị tao nhân vượt lên trên những chuyện hơn thua thường tình của kiếp nhân sinh.

Lúc bấy giờ, tôi nhận định cách chủ quan rằng đây là một mẫu thương gia người Hoa đáng mến: xuề xòa với bạn hữu, xí xái với khách hàng và rộng rãi với công việc chung xã hội. Cho tới bây giờ, những suy nghĩ đó tôi cho rằng vẫn còn đúng. Nhưng hơn thế nữa, càng quen biết Anh hơn, tôi lại càng quý mến, cảm phục. Quý mến về nhân cách, và cảm phục về lòng rộng lượng, vị tha. Anh Trần Gia Long là người như thế!

Trong Anh, dù là một nhà buôn bán, chí thú làm ăn, nhưng ta lại nhìn thấy hình ảnh một tao nhân mặc khách, một đồ đệ của đạo vô vi. Anh bước vào đời, trưởng thành trong sự ưu ái của số mệnh, làm tròn bổn phận của người chồng người cha đối với gia đình, mẫu mực đối với con cháu, nhưng dường như Anh vượt lên trên mọi ràng buộc của thế giới trần tục, tâm hồn bay bỗng vào cõi an nhàn, tự tại. Có lẽ suốt đời Anh không ước vọng cao xa, lúc nào cũng sẵn sàng nhập cuộc, sẵn sàng ban cho, không nệ hà, không kể lể. Chính tâm tình đó Anh hòa nhập với mọi người cách tự nhiên, không màu mè giả tạo, trẻ hoặc già, giàu hay nghèo, tầm thường hay cao sang. Nơi nào Anh đến, niềm vui và nụ cười luôn rộn rã. Thật là một Lão Ngoan Đồng sống động giữa anh em.

Điều dễ nhận ra ở nơi Anh là niềm hạnh phúc từ trong chính bản thân, trong gia đình và xã hội. Phải chăng được thấm nhuần triết lý của Lão Giáo mà Anh biết lánh xa những ưu tư phiền muộn trong đời, chỉ giữ trong tâm niềm vui, lòng nhân ái, tính khôi hài và tình người bao la. Anh đến, rồi đi, để lại nét đẹp hồn nhiên, rộng lượng. Tôi để ý có khi một vài bạn trẻ buông ra những lời nói đùa xúc phạm, nhưng Anh không hề giận dữ, chỉ khựng một chút rồi lại nở nụ cười hiền hòa, dung thứ. Những lúc đó tôi vô cùng cảm phục và lấy làm bài học quý giá cho mình.

Trong con người đơn sơ đó tiềm ẩn sự hiểu biết sâu sắc. Tiếp xúc nhiều với Anh tôi nhận ra bề ngoài xuề xòa nhưng trí tuệ rất bén nhạy. Có lẽ trải nghiệm nhiều trong cuộc đời, trong giao tiếp hằng ngày Anh đã tích lũy nhiều nhận định rõ nét về những người chung quanh, mặc dù không phô trương, không phê phán một ai. Sự khôn ngoan, nhu mì tiềm tàng đó đem Anh đến gần với mọi người, được lòng bằng hữu và thành đạt trong cuộc sống.

Gần mười năm qua Anh đồng hành với Hội Cờ Tướng cách chân thành. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên mời gọi Anh tham gia thi đấu và làm một nhà Bảo Trợ. Không một chút đắn đo, Anh nhận lời. Từ đó đến nay luôn cùng với chúng tôi trong mọi sinh hoạt, chia xẻ vui buồn, lúc nào cũng ban cho, vui vẻ, hăng say. Việc lớn, việc nhỏ đều có phần đóng góp của Anh.

Bạn tôi, Anh Trần Gia Long, âm thầm dạy tôi làm một người độ lượng, thân ái. Trong đời tôi được làm quen với người như vậy thật không có hạnh phúc nào hơn. Mỗi lần có chuyện bực mình, khó chịu, tôi thường nhớ đến nụ cười sảng khoái của Anh để tâm hồn mình dịu lại, biết khiêm nhường hơn và biết cảm thông với tha nhân hơn.

Thong Tran 26.11.2014

This entry was posted in câu chuyện Story, TOM TRAN Column, Việt Vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply