NGƯỜI PHỤC VỤ THẦM LẶNG

Displaying BINH-NGUYEN-PHOTO.gif

Lạy Chúa từ nhân!

Xin cho con biết mến yêu Và phụng sự Chúa trong mọi người.

Lạy Chúa xin hãy dùng con Như khí cụ bình an của Chúa,

Ðể con đem yêu thưong vào nơi oán thù,

Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục,

Ðem an hòa vào nơi tranh chấp,

Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan,

Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,

Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,

Ðem niềm vui đến chốn u sầu.

Xin mượn lời thơ của thánh Francis trong bài hát Kinh Hòa Bình để nói về một người trong Hội Cờ Tướng mà lòng tôi luôn quý mến: Anh BÌNH NGUYỄN. Tôi tin rằng đây cũng là bài kinh Anh tâm nguyện mỗi khi thức giấc. Bởi vì càng đọc, tôi lại càng thấy hình ảnh của Anh hiện ra rõ nét qua lời của vị thánh cách nay gần 8 thế kỷ.

Tôi gặp Anh lần đầu tiên trong một sinh hoạt của thánh đường Công Giáo tại Springvale. Không ngờ cuộc tao ngộ tình cờ đó kéo dài đến nay gần 10 năm, qua bao nỗi vui buồn, thăng trầm của đời sống. Trong lòng tôi luôn giành cho Anh một cảm tình sâu đậm. Tâm tính đơn sơ, chân thành của Anh đã dạy tôi nhiều bài học quý báu. Anh như bài giảng sống của một vị linh mục suốt đời tận tụy, hi sinh. Không phải bằng lời nói, mà là việc làm, hành động. Vì thế, tôi rất trân trọng mối giao tình đáng quí mà mình vô cùng may mắn mới có được.

Lạy Chúa xin hãy dạy con:

Tìm an ủi người hơn được người ủi an,

Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,

Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,

Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.

Trong con người nhỏ thó, hiền dịu đó ta có thề nhìn thấy một cuộc sống nội tâm sâu sắc. Anh luôn có nụ cười không trọn vẹn dù ánh mắt rất chân tình, rất thân ái. Tôi nghiệm ra rằng Anh đã trưởng thành qua những cuộc chiến đấu khốc liệt trong tâm hồn. Cuộc chiến giữa tâm thức cá nhân và tấm lòng phụng sự xã hội. Anh như vị thiền sư đến dưới chân núi, nhìn thấy cảnh giới rực rỡ trên đỉnh, một chân muốn bước lên tận hưởng hào quang tốt đẹp cho riêng mình, nhưng chân kia trì kéo lại bởi tấm lòng độ lượng đối với tha nhân, bởi tâm tình phụng vụ. Cuộc chiến đấu nội tâm đó sẽ theo Anh suốt đời, cho đến ngày Anh gặp Đấng mình yêu mến, tôn thờ. Mong rằng chính Ngài sẽ trả lời tại sao người như Anh lại chịu phải nhiều nỗi truân chuyên!

Sẽ không ngạc nhiên nếu biết rằng Anh kém may mắn trong đời sống gia đình, tình cảm. Anh tham dự nhiều sinh hoạt, nhiều tổ chức. Bạn bè ai cũng quý mến, nhưng người muốn cùng đi với Anh trên quãng đường đời hẳn phải cảm thông, thấu hiểu sâu xa con người trầm mặc, sâu sắc đó. Bạn hãy nhìn Anh đánh một ván Cờ. Những nước đi chậm, nhiều lưỡng lự giữa công và thủ, ít thách thức, không làm cho đối phương hoảng loạn. Chính vì thế mà nhiều lần lỡ nước, đánh mất cơ hội. Cờ đối với Anh là mối giao tình bằng hữu, là chỗ giải tỏa nỗi suy tư hơn là tính chuyện hơn thua. Mà thực ra cả đời Anh nào có mưu định hơn thua với ai. “Ban cho” là một từ ngữ sống động Anh hằng ấp ủ. Lúc nào cũng sẵn sàng chấp nhận phần thiệt thòi về mình. Anh sẽ mãi mãi là người nghèo tiền bạc, nghèo của cải trần gian. Bởi trái tim có cùng nhịp đập với hoài bão của một người luôn mở rộng bàn tay. Niềm tin mãnh liệt nơi tôn giáo, sự thấu hiểu sâu sắc về cuộc sống phù du tạm bợ, về đức “bác ái” kỳ diệu của đạo Cơ-đốc thấm nhuần trong Anh lý tưởng vị tha. Đời sống Anh luôn tuân theo định hướng của một Ki-tô-hữu thuần thành: “Ban cho thì phước hạnh hơn là nhận lãnh”.

Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,

Xin thương ban xuống

Những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

-Thong Tran 14.11.2014

This entry was posted in Phỏng Vấn Kỳ Thủ Úc Châu, TOM TRAN Column. Bookmark the permalink.

Leave a Reply