NGƯỜI TRỌNG TÀI ĐÁNG KÍNH

 

Tôi rất may mắn trong đời được gặp những người đem lại cho mình niềm quý mến, kính trọng. Họ như một giòng suối ngọt dịu làm tươi tỉnh tâm hồn vốn khô hạn vì những trải nghiệm cay đắng. Họ dạy tôi thế nào là nhân cách, tình bằng hữu và cư xử với nhau cho phải đạo làm người. Trọng tài Giang Văn, mà chúng tôi thân mật gọi “Anh Xiếu” là một trong những người như vậy!

Mỗi lần nghĩ đến Anh, tôi luôn liên tưởng đến lời dạy của đức Khổng Tử, rằng “Giàu sang không thể cám dỗ, Nghèo khó không thể chuyển lay, Quyền uy không thể khuất phục”. (Phú quý bất năng dâm, Bần tiện bất năng di, Uy vũ bất năng khuất). Đó là mẫu ứng xử của đấng trượng phu, người quân tử từ đời xưa vẫn còn truyền lại cho đến ngày nay. Những lời nầy mô tả rất đúng về con người và cá tánh của Anh.

Nhân cách của mỗi người được hình thành qua từng hoàn cảnh, môi trường khác nhau. Làm một thầy bói mù, tôi chủ quan nhận xét rằng tâm hồn của Anh được nung đúc qua môi trường tốt đẹp của một gia đình nề nếp, đề cao lễ giáo và tôn trọng gia phong. Có lẽ cuộc đời của Anh ít trải qua chông gai, thử thách nhưng những mẫu mực cao quí của các bậc sinh thành đã kiến tạo nên một con người luôn biết tôn trọng chữ tín và lòng trung nghĩa cao đẹp của bậc tinh anh. Một đất nước có được những công dân như vậy sẽ cường thịnh biết là dường nào. Anh không có hình tượng của người lãnh đạo xung động, nhưng sẽ luôn luôn sẵn sàng dấn thân cho đại nghĩa và trung thành với lý tưởng mình đeo đuổi, nếu lý tưởng đó đem lại lợi ích cho nhân quần, xã hội.

Điều vô cùng quí báu làm tôi rất trân trọng nơi Anh là mối chân tình bằng hữu. Anh không có nhiều bạn, nhưng những người đã làm bạn với Anh có thể rất an tâm biết rằng mình luôn được một người đồng hành trong mọi cảnh ngộ, không bỏ rơi khi thử thách xảy ra. Bởi vì trong Anh chữ “thành tín” là một nguyên tắc mãi mãi sáng ngời. Anh sẵn sàng hi sinh lợi ích riêng của mình vì anh em, bằng hữu. Nhưng thiết tưởng được làm bạn với Anh không phải  dễ. Bởi vì người có cá tánh cẩn trọng thường xuề xòa khi giao tiếp, nhưng rất chọn lựa để làm tri kỷ.

Một điểm son của Anh mà tôi luôn cảm phục là sự tôn trọng lời hứa. Mỗi khi Anh đã nhận lời để làm một việc gì, lời hứa đó có một trọng lượng rất lớn, không dễ bỏ qua. Có lẽ ngoại trừ Anh bị bệnh, đứng dậy không nổi, còn không thì dù là ngày đi làm, hay có việc trọng hệ cá nhân, cũng sẵn sàng dấn thân để thực hiện điều mình đã hứa. Ở trong con người bình dị đó có một ý chí sắt đá và lòng hi sinh rất lớn cho đại cuộc. Thiết tưởng lòng trung nghĩa sắt son nầy chỉ có thể sánh với đại nhơn Quan Vũ hay danh tướng Triệu Tử Long trong thời Tam Quốc ngày xưa! Rất tiếc tôi không có được ngòi bút thần kỳ của La Quán Trung để lột tả hết con người và cá tánh tuyệt vời của Anh Giang Văn mà mình trân quí, ngưỡng mộ, nhưng tôi tin chắc một điều như nhà mưu lược Nguyễn Trãi đã vết: “anh hùng hào kiệt thời nào cũng có”.

Khuất phục một con người như Anh ư? Tôi tưởng phải là bậc cao minh đầy uy vũ và đức độ phi phàm. Bởi vì hào quang giả tạo, giàu sang phú quí hay quyền lực hung hãn sẽ không làm cho con người đó hạ mình quỳ gối. Lòng tự trọng cao độ, ý chí sắt son đã nung đúc nên con người, hình thành một bậc quân tử chính trực. Bởi thế mà tôi không thể có một kết luận nào khác hơn điều mình đã trình bày lúc mở đầu bài viết về Anh:

“Giàu sang không thể cám dỗ,

Nghèo khó không thể chuyển lay,

Quyền uy không thể khuất phục”.

 

Tom Trần (29.10.2014)

This entry was posted in câu chuyện Story, TOM TRAN Column, Việt Vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply