“KÍNH NHÂN” ĐẠI SƯ

Tôi vẫn thường tự nhủ: có những người mình may mắn được gặp, được quen biết, được làm bạn trong đời là do mình đã tu từ mấy “kiếp trước”. Anh Kính Nhân Tô Tử Hùng là một người như thế! Thật là một phước hạnh cho tôi.

Viết về người mình rất kính mến, tôn trọng hẳn sẽ không tránh khỏi chủ quan. Vì thế tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ ngòi bút vô tư, không thiên vị. Bởi vì đời sống, nhân cách và tài năng của Anh có quá nhiều điều để chúng ta ngưỡng mộ, học hỏi. Tôi thường nói Anh như một chai rượu ngon, càng uống càng thú vị, cho đến “mềm môi chén mãi tít cung thang” (Nguyễn Khuyến).

Mỗi lần anh em trong Hội Cờ Tướng gặp mặt, tôi để ý thường thấy có người nhắc đến Anh. Mỗi người xem Anh qua một lăng kính khác nhau, nhưng tất cả lời nói về Anh đều tỏ niềm ưu ái, quí mến. Khi Anh đến ai cũng vui mừng. Anh là niềm hứng khởi, là sợi dây thân ái nối kết bằng hữu.

Nhân cách của mỗi người được hình thành từ nhiều môi trường, hoàn cảnh khác nhau. Theo như nhận xét của người thầy bói mù nầy thì những đức hạnh và tánh tình của Anh đã được nung đúc qua nhiều thử nghiệm sống trong đời. Những thử nghiệm đó có khi rất cay đắng, nghiệt ngã, mà nhờ đó Anh trở nên khiêm cung, hòa nhã, đối xử với tha nhân nhiều độ lượng.

Theo tôi suy đoán, bản chất của Anh là nóng nảy, bộc trực. Nhưng Anh luôn làm người biết tự chế với bản thân. Anh có thể giấu cảm xúc của mình cách kín đáo, để rồi chỉ bày ra một con người điềm đạm, rộng rãi. Tính bộc trực của Anh thể hiện rất dễ mến. Dù cố nén lòng để khen nhiều hơn chê, nhưng với người thân thiết Anh không ngại thổ lộ suy nghĩ của mình. Trong con người nhu mì đó nung đốt một tấm lòng chân thật, sẵn sàng buông thả mọi tâm tư dẫu cố tâm kìm chế.

Một điểm đặc biệt nữa tôi thấy trong Anh một tâm hồn yêu mến văn thơ, thích tìm đến chữ nghĩa và chịu khó thấu hiểu những giá trị tiềm ẩn nằm sâu trong những áng văn. Những tư tưởng bất ngờ của Anh thể hiện qua nhiều bài viết cho chúng ta thấy được chiều sâu của tâm hồn. Rất kiên trì, rất thận trọng và rất yêu mến những tác phẩm văn chương. Anh kể cho chúng tôi nhiều lần rằng Anh có thói quen giữ lại những bài viết mình yêu thích và thường đọc lại những tài liệu đó với niềm say mê.

Ta hãy nhìn xem Anh Hùng đánh Cờ Tướng. Là đại sư nhưng không kén chọn đối thủ. Ai có ý thích đánh Cờ, Anh cũng sẵn lòng ngồi xuống với họ để trao đổi kỳ nghệ. Dù người trước mặt giỏi hay dở Anh cũng tỏ lòng tôn trọng tuyệt đối. Thắng hay thua không phải là mục đích cuối cùng. Điều đó khiến cho những người đánh Cờ với Anh luôn cảm thấy dễ chịu và cầu tiến. Người thắng không dám khoe khoang, kẻ thua không cảm thấy xấu hổ. Đó phải chăng là uy vũ của một vị đại sư xem Cờ là một phần trong nhân cách?

Nói về tánh rộng rãi của Anh hẳn nhiều người nhận thấy. Anh không giàu, nhưng là người quãng đại, hào phóng. Dường như trong Anh tiềm ẩn đức độ của một nhà tu, ban cho nhiều hơn là nhận lãnh. Xem trọng tình bằng hữu và thành tín với tha nhân. Những người từng quen biết với Anh qua nhiều thập kỷ vẫn còn mãi một niềm yêu quí. Người như thế ai có thể lãnh đạm được nhỉ!

Vâng, tôi thật rất may mắn trong đời mình được kết giao với một người như vậy. Phải chăng tôi đã tu từ muôn kiếp trước để bây giờ được gặp bậc “kính nhân”?

Tom Tran

This entry was posted in câu chuyện Story, TOM TRAN Column, Việt Vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply