BÀN CỜ NHỎ, BÀN CỜ LỚN

Nhiều người ham mến bô môn Cờ Tướng, vì quá chú trọng đến việc chiến thắng trên bàn cờ nhỏ mà quên mất việc tìm kiếm sự thành đạt trên bàn cờ lớn! Bàn cờ lớn là cuộc đời, là mối tương quan xã hội, gia đình, công việc làm ăn, là cung cách giao tế giữa người với người, là bổn phận của mỗi cá nhân trong cộng đồng dân tộc, là hướng nhìn cao thượng vào cõi nhân sinh.

Và vì quá chú tâm vào cuộc chiến trước mắt, trên bàn cờ, mà chúng ta quên mất nghĩa vụ làm người. Có khi, chúng ta là tay hảo hán, là cao thủ ở những bàn cờ, nhưng trước mắt quần chúng, ta chỉ là một kẻ giá áo túi cơm, một con người tầm thường, vô ích cho nhân quần xã hội. Chúng ta thắng rất nhiều trên mặt trận cờ tướng, mà thua rất nhiều trên mặt trận cuộc đời.

Cờ Tướng là môn chơi trí tuệ, là chỗ cho ta học đòi tư tưởng, mưu lược, mở rộng tâm thức, luyện tập não bộ, kết giao bằng hữu, xây dựng nền tảng bền vững cho đời sống. Nhưng tiếc thay, chúng ta chỉ dùng nó để giết thời gian, tranh đoạt hơn thua, tạo ảo tưởng hư danh, chia bè kết phái. Thay vì xử dụng Cờ vào mục tiêu cao cả, chúng ta lại bị Cờ chiếm hữu, sai khiến. Chúng ta nói là giải trí, nhưng thật ra là mê đắm vào cuộc chơi, quên ăn quên ngủ, quên tắm rửa. Mở mắt ra là đã muốn ra chỗ chơi Cờ. Suốt ngày lê la vào bàn cờ nhỏ, quên mất cá tính và lý tưởng cuộc đời. Chúng ta lấy vinh dự của những chiến thắng nhỏ nhoi trên bàn cờ để ru ngủ chính mình. Chúng ta hài lòng với vinh quang tạm bợ để lẩn trốn khỏi cuộc chiến cần thiết hơn, gian truân hơn của cuộc đời. Thay vì cất công đi tìm việc làm nuôi sống bản thân, gia đình, ta dựa vào khoản tiền trợ cấp để có nhiều thời gian cho những trận cờ thâu đêm suốt sáng. Sau một thời gian, kỳ nghệ có tăng lên rất cao, nhưng tư cách lại giảm xuống rất nhiều. Ngoảnh lại, đổ lỗi cho Cờ Tướng mà thật ra là tại bởi chính mình. Biết xử dụng Cờ đúng lúc, đúng chỗ, ta sẽ thấy nó chính là niềm hoan lạc, là chỗ giải tỏa áp lực đời sống, là động lực thăng hoa cho tư tưởng, là chốn nối kết giữa chính mình với tha nhân.

Một thí dụ điển hình mà chúng ta có thể tìm đọc trong sách vở hay internet. Danh thủ Trần Quới là một bậc kỳ tài trong Cờ Tướng. Anh là thần đồng, là hiện thân của một ngôi sao rực sáng trên làng cờ Sài-gòn vào thập nên 80 của thế kỷ trước. Những ván cờ còn ghi lại của Anh thể hiện nhiều nước thông minh, đột phá. Anh đã đem vào làng Cờ Việt Nam một làng sóng sinh động, hiển hách. Nhưng tiếc thay, một kỳ thủ tuyệt luân trong những bàn cờ nhỏ, lại là một con người thất bại trên bàn cờ lớn của cuộc đời. Mãi mê chơi Cờ, anh không ngó ngàng gì đến tương lai, gia đình. Cả bản thân cũng không có một hướng đi. Để rồi cuối cùng chìm ngập trong nợ nần, thất bại. Anh bỏ nước vượt biên và bỏ mình giữa biển khơi. Cái chết oan nghiệt đó làm cho mọi người tiếc thương. Ước gì anh chỉ giành ra phân nửa hay một phần ba trí tuệ, thời gian, sức lực, để đầu tư vào cuộc sống ổn định, thì có lẽ cho đến nay chúng ta vẫn còn thưởng thức kỳ nghệ tuyệt luân của một đấng anh tài.

Bạn thân mến,

Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Có người ví von: cuộc đời là một trò chơi lớn. Chơi hay hay dở là tùy cá nhân của chính mình. Ta có thể nói: cuộc đời là một ván cờ lớn. Mỗi nước đi, thành bại là do bởi chính ta. Dù là đang bị vây khốn, dù là đang thất thế, mất quân. Nhưng hãy bình tĩnh, hãy vận dụng ý chí, sự khôn ngoan, lòng tận tụy và trái tim bất khuất, ngẩng cao lên, vươn mình ra khỏi mặt trận oan nghiệt, tính toán những nước chuyển quân linh diệu, hi sinh những thứ nhỏ nhặt, hướng vào lý tưởng cuộc đời, biến những quân cờ giãy chết thành những công cụ sống động. Để rồi khi sự thành tựu xảy ra, ta có thể quay lại mỉm cười mãn nguyện rằng những nổ lực của mình đã đơm bông kết nụ. Thắng trên bàn cờ lớn mới là chiến thắng khải hoàn!

Hãy là một kỳ thủ lừng danh. Và hãy là một con người thành đạt!

Anh vẫn nói cuộc Cờ là thế đấy

Như cuộc đời mà ta phải trải qua

Thắng rồi thua, hưng thịnh lại phong ba

Tưởng chết mất, mà có khi sống lại.

Cờ dạy ta chí tang bồng hồ hải

Và cuộc đời biến đổi tựa bể dâu

Xóa cuộc nầy đi, làm lại từ đầu

Tướng còn đó, vẫn còn tranh đấu mãi!

Tom Trần

Here is the attachments of this Post
This entry was posted in TOM TRAN Column, Việt Vietnamese, Điều Article. Bookmark the permalink.

Leave a Reply